Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_5
Bị vậy không cười thì làm gì mới cười. Ẩn ý trong mắt anh đã nêu rõ điều đó. Nhưng vì nể mặt lần đầu tiên chính thức gặp mặt, anh ngừng cười, nhún vai nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt vô tội.
“Sorry, chỉ định đỡ, ai ngờ bạn nhào đến tôi như thế.”
“Cái tên này…dám..”
Câu nói của Thiên Nghi bị đâm ngang trước hành động của anh, anh lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ rất xinh, đưa ra trước Thiên Nghi.
“Cầm lấy đi!”
“Gì đây?”
“Thư tình!”
“Hả?”
Hai từ thư tình khiến Thiên Nghi như bị té xuống dưới hồ nước toàn đá lạnh, như bị bay lên Bắc Cực sống với mấy con hải cẩu, chim cánh cụt,…Thiên Nghi choáng rồi, đây là lần đầu tiên có người đưa thư tình cho mà, sao không thế được, bao giờ Thiên Nghi cũng khát khao, ước ao, hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ bức thư tình viết bằng tay của ngựa trắng, và mới hôm qua thôi, Thiên Nghi nghĩ sẽ có ngày Nhật Hoàng tặng thư tình cho mình. Bây giờ Thiên Nghi rất rối, rõ ràng trên thư có ghi ba từ rất rõ ‘I LOVE YOU’.
“Cầm đi, tôi mỏi tay lắm rồi, nghĩ gì mà lâu kinh khủng?”
Anh lên tiếng, Thiên Nghi giật mình, hồi hộp, đưa mắt chiếu một góc cực chính xác xuống bức thư tình nằm vỏn vẹn trên tay anh.
“Thư tình?”
“Ừ, cầm đi!”
Thiên Nghi chưa định thần thì anh đã đặt nó vào tay cô, cô vẫn nhìn vào bức thư đó, thư tình của mình, thư tình đầu tiên trong mười bảy năm qua, đôi lát tự kỉ, Thiên Nghi chẳng nói lên lời.
“Này, nhờ bạn đưa tận tay Hồng Ngân.”
“Hồng Ngân?” Cô trố mắt ra nhìn người vừa nói câu đó.
“Ừm, chứ bạn nghĩ tôi đưa cho bạn sao?”
Anh gật đầu và phán câu làm tổn thương lòng tự trọng của hoa sen kia, Hồng Ngân là hoa hồng, Thiên Nghi nghĩ bản thân chỉ là hoa sen lúc nào cũng đầy bùn đất, hôm nay Thiên Nghi càng hiểu rõ điều đó. Hóa ra từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ cần một bước thôi.
Bình tĩnh, Thiên Nghi chẳng để ai biết mình đang bức xúc đến cỡ nào. Cô phải bình tĩnh, không để sụp đổ ngay lúc này được.
“Đương nhiên tôi chẳng nghĩ thế, từ đầu tôi đã biết cái này của ai rồi mà.”
Anh tiếp tục cười mỉa mai, gật nhẹ đầu như hiểu ý Thiên Nghi: “Thế à? Vậy nhờ hết vào bạn…”
Anh bước đi lên cầu thang, Thiên Nghi nơi đây cầm bức thư mà muốn khóc cho ý nghĩ điên khùng của mình khi nãy. Nghe hết tiếng bước chân, Thiên Nghi mới can đảm quay lại, nhìn lên trên và thét lớn.
“Đồ cái tên khó ưa…”
Thiên Nghi đâu biết, anh chưa rời khỏi đó, vẫn đứng ở trên lầu nhìn theo cô mỉm cười nhiều ngụ ý.
Ra chơi, Thiên Nghi đem chuyện mất mặt đó kể cho Hải Băng nghe, Hải Băng không phản ứng gì ngoài việc cười liên tục, đến mặt mũi cũng đỏ cả lên mà vẫn không thể nhịn được cười.
“Nghi ham hố quá à, nghĩ sao mà suy diễn đó là thư tình của Nghi vậy?”
Mặt Thiên Nghi đỏ bừng lên, đúng là cô điên khùng thật mới nghĩ đó là thư tình của mình.
“Chỉ tại lúc đó đột ngột quá không kịp phân tích, Băng nghĩ Nghi muốn thế lắm hả? Đừng để Nghi gặp tên đó lần hai, nếu không …”
Thiên Nghi im lặng không biết sẽ làm gì khi gặp lại anh chàng khi nãy, Hải Băng đã lên tiếng.
“Trốn không dám gặp chứ gì…”
“Mất mặt quá đi!”
Thiên Nghi gụt mặt xuống bàn để giấu đi khuôn mặt không còn bề dày, lòng tự trọng bị tổn thương, trong khi đó Hải Băng lại cười không ngớt.
Hôm nay nhà Lam Linh làm tổng vệ sinh, dọn dẹp lại và bỏ những thứ không cần thiết, từ trong hộp bàn, quyển nhật kí của hồi còn là học sinh lớp năm, đọc xong Lam Linh mới cảm thấy mình sến tệ hại, từ cuối trang của quyển nhật kí, một tấm ảnh của Lam Linh và Đăng Khôi rơi ra, đó là năm vừa hoàn thành bậc tiểu học, ngày tốt nghiệp cậu của Đăng Khôi đã chụp cho hai người. Nhìn Đăng Khôi lúc đó thật hồn nhiên, Lam Linh cũng thế, họ không lo không nghĩ chẳng cần bận tâm đến mọi việc sầu muộn.
Bỗng nghĩ tới đó, Lam Linh lại buồn bã thở dài, không lẻ bản thân mình không bao giờ có hạnh phúc, Lam Linh rất nhạy khóc, dễ khóc và dễ cười, giờ đây, Lam Linh lại khóc, nước mắt muốn rửa trôi mọi thứ, đôi lúc Lam Linh nghĩ mình nên quên Đăng Khôi đi, tình cảm đơn phương không kết quả ấy ôm ấp gần ấy năm mà vẫn thế thôi.
“Bao giờ tôi mới được cái quyền hạnh phúc khi không có Khôi đây hả?”
Chiều nay, Ngọc Diệp được nghỉ nên ghé qua nhà Thiên Nghi chơi.
“Ê Nghi, nghe kể chuyện hôm nay rồi, vui quá vậy?”
Lại nhắc chuyện đó, bộ tin xấu truyền đi với tốc độ cao thế sao?
“Mỉa mai bạn bè như thế sẽ có ngày bị quả báo đó…”
Ngọc Diệp ngồi xoa đầu con Boo đang nằm ngủ mê man chẳng biết trời đất, Thiên Nghi thì ngồi mà nhặt rau mỏi cả tay cho con nhỏ bạn tiểu thư ăn.
“Sao khi trước không qua The First học?”
“Không thích là không qua, ở đó phiền lắm, cả nhóm bốn đứa đã học bên LB, tự nhiên Diệp qua đó học.”
“Nhờ vậy Diệp mới biết anh Phong.”
“Bộ anh Phong chưa đủ tốt với Diệp hả?”
Ngọc Diệp ngạc nhiên nhìn Thiên Nghi: “Anh Đại Phong là chuẩn quá rồi, nhà giàu đẹp trai học giỏi, không chê vào đâu được, với lại Diệp muốn gì anh ấy cũng đồng ý…Mà sao Nghi hỏi thế?”
Thiên Nghi ngừng tay không nhặt rau nữa, nhìn Ngọc Diệp có ý nhắc nhở, vì là bạn nên Thiên Nghi mới làm thế chứ gặp người ngoài thì cô sẽ mặc kệ không nói đến làm gì rồi.
“Vì Nghi thấy dường như Diệp chưa thật sự đối xử tốt với anh ấy, trước giờ Diệp vẫn thế, hẹn hò với ai cũng chẳng thật lòng.
“Ai thật lòng thì sẽ khổ, bị một lần nên sợ lắm rồi…” Ngọc Diệp cũng buồn theo, ánh mắt xa xăm hướng về một góc tối vô định phía xa, không gian không thể không ngưng đọng.
“Nhưng Nghi nghĩ lần này, anh Đại Phong là thật lòng với Diệp đó, đừng đối xử tệ với anh ấy, Diệp sẽ hối hận…”
Ngọc Diệp ở đó tới gần bảy giờ tối thì lái xe về, cô Lan và bé Nun cũng vừa từ bên nội của Nun về. Dượng Nguyên của Thiên Nghi ít khi ở nhà, lần nào chuyến công tác cũng kéo dài, có khi một tháng ở nhà chỉ một ngày duy nhất, thế mà tình cảm vợ chồng của họ vẫn bền như keo. Dượng làm trong một công ty nước ngoài, còn cô Lan là quản lí trong nhà hàng White của cậu ruột Đăng Khôi.
Tối nay trèo lên giường, Thiên Nghi chẳng thể nào chợp mắt, phần bực tức vụ thư tình, phần khác nhớ Nhật Hoàng, nhưng lúc đó, tức nhiều hơn nhớ.
“Cái tên hồi sáng mình gặp ở đâu rồi thì phải, rốt cuộc gặp ở đâu?”
Những suy nghĩ ấy liên tiếp đánh nào não Thiên Nghi và từ từ màn mi đóng dần.
Sáng chủ nhật, Thiên Nghi thức sớm làm đồ ăn cho Nun, cho Boo ăn, rồi đạp xe sang nhà Lam Linh. Chỉ cách ba km nên đạp xe mười phút là tới nơi.
Cửa rào không khóa, Thiên Nghi gọi mãi mà không ai trả lời, nên đành dắt xe vào nhà, bước vô đến cửa cũng không thấy ai, xe của Lam Linh vẫn còn đó, Thiên Nghi bước vào phòng Lam Linh thì thấy cô ấy đang nằm trên giường, mặt tái xanh, chắc là bệnh rồi.
“Linh…Linh à.” Thiên Nghi đưa tay lên trán bạn, sốt rất cao.
“Nghi…Sao đến đây?”
Giọng Lam Linh thều thào sau khi mở mắt, cô cố gượng ngồi dậy nhưng Thiên Nghi lại ngăn Lam Linh rồi nói: “Linh bị sốt rồi, đợi Nghi cái…”
Thiên Nghi chạy vội xuống bếp tìm nước ấp, tìm tủ thuốc rồi lên phòng lo cho Lam Linh, sau một lát mệt nhọc, cuối cùng Lam Linh cũng hạ sốt và ngủ thiếp đi…Thiên Nghi chẳng quên gọi điện cho mấy người còn lại.
Trên bàn Lam Linh, một tấm hình của năm đứa chụp cách đây một năm và cả một tấm ảnh của Thiên Nghi, Đăng Khôi cùng Lam Linh. Thiên Nghi thở dài não nề.
“Thời gian trôi nhanh quá, thấp thoáng đã hơn mười năm…xin lỗi Linh…Nghi xin lỗi…”
Kí ức hiện về làm Thiên Nghi cảm thấy mình rất có lỗi, ngày đó…đã rất lâu, lúc Thiên Nghi vừa học xong lớp bốn…
“Khôi hứa đi, đừng giống người đó mà bỏ rơi Nghi.”
“Ừm Khôi hứa đó…Khôi sẽ không lo cho ai khác ngoài Nghi…”
Cậu bé đeo balô hình dũng sĩ siêu nhân nói lớn tiếng trước mặt Thiên Nghi và cả Lam Linh. Thiên Nghi còn nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật lần thứ mười, Đăng Khôi vì đi tìm quà mà bỏ đi đứng đợi trước cổng trường rất lâu, lúc mọi người về hết, Thiên Nghi vẫn đứng đợi, vì lúc nhỏ ba gia đình là hàng xóm của nhau, nhà lại chỉ cách trường không xa, mỗi lúc đi học hay ra về, cả ba đều cùng nhau đi chung.
Lúc Đăng Khôi và Lam Linh đến, Thiên Nghi đã ngồi bật dậy nhìn Đăng Khôi rồi đưa ra lời đề nghị đó
“Kể cả Lam Linh. Khôi không được bỏ Nghi vì Lam Linh.”
Thiên Nghi nhìn Lam Linh và hỏi Đăng Khôi, từ nhỏ Thiên Nghi bị bỏ rơi nhiều lần rồi, nên cô đã ích kỉ muốn dành thứ gì đó cho riêng mình, và quyết định sai lầm nhất là ở đó, dành Đăng Khôi của Lam Linh.
“Thiên Nghi!”
Lam Linh tức giận thét lên, Thiên Nghi nhỏ bé vẫn bình thản quay nhìn Đăng Khôi chờ câu trả lời.
“Tất nhiên, Khôi chỉ lo cho Nghi thôi, được chưa? ”
Đăng Khôi không để ý đến còn một cô bé xinh xắn mặc bộ váy hồng ngây thơ đang bật khóc, Thiên Nghi cũng thế, đã không quan tâm gì tới bạn và mỉm cười nhìn Đăng Khôi.
*****
Giờ đây, Thiên Nghi cảm thấy mình sao quá trẻ con, sao lại dành những thứ không phải của mình, nhưng có muộn quá không khi Đăng Khôi quyết định thực hiện lời hứa thưở nhỏ?
“Nghi!”
Tiếng gọi của Tiểu Quỳnh làm Thiên Nghi giật mình bừng tỉnh về sự hối hận đó. Tiểu Quỳnh cùng Ngọc Diệp và Hải Băng đi vào phòng, Hải Băng ngồi xuống giường nhìn Lam Linh đang mê ngủ.
“Sao sốt mà không ai hay hết vậy?”
“Hình như bố mẹ Linh không ở nhà.” Thiên Nghi giải thích thêm.
Tiểu Quỳnh tức giận nhìn xung quanh căn nhà trống vắng: “Hai bác quá đáng lắm đó, lỡ hôm nay Nghi không đến thì sẽ thế nào?”
Ngọc Diệp cũng tiếp lời: “Hiểu rõ quá mà, hỏi làm gì, bài bạc với bố Linh là chính, nhan sắc của mẹ Linh là number one, cần gì lo cho Linh.”
Cả ngày hôm đó, bốn người ở lại nhà Lam Linh, mua thức ăn về nấu, đã lâu rồi họ không tụ họp đầy đủ, thật tình những ngày này là kỉ niệm hạnh phúc, khoảng thời gian ấm áp nhất. Nếu cứ giữ mãi những kỉ niệm bình yên ấy thì có lẻ định mệnh của năm người đó đã không ngang trái, đau đớn gì cả…
Lại nhắc đến Nhật Hoàng, ngựa trắng mục tiêu của Thiên Nghi, vài hôm sau ở trường Thiên Nghi lại gặp cậu ấy.
“Thiên Nghi!”
Nghe tiếng gọi Thiên Nghi quay lại thì phát hiện Nhật Hoàng đang đi lên bên cạnh mình: “Sao bạn biết tên tôi vậy?”
“Nghe Tiểu Quỳnh nói nhiều về bạn, toàn kể tốt không à, công nhận bạn tài thật.”
“Tài cỡ nào cũng đâu bằng anh chàng nổi tiếng học chuẩn nhất trường…”
Thiên Nghi mỉm cười nhìn Nhật Hoàng, anh cũng cười khiêm tốn, không ngờ lần này gặp, Thiên Nghi lại được Nhật Hoàng bắt chuyện nói trước, có nghĩ Thiên Nghi cũng chưa nghĩ Nhật Hoàng lại hòa đồng và vui vẻ như vậy, cô cứ suy diễn tính tình Nhật Hoàng sẽ giống như mấy anh chàng hot boy trong tiểu thuyết, lạnh lùng hay ít nói, ít cười. Ngược lại, hôm nay Thiên Nghi biết được thêm một phần về Nhật Hoàng, nói chuyện và tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Cuộc nói chuyện ấy kéo dài cho đến hết hành lang, Thiên Nghi vào lớp còn Nhật Hoàng thì tiếp tục lên lầu.
“Chuyện gì mà mặt tươi như mùa xuân vậy Nghi thiên tài?”
Hồng Ngân còn nhận ra điều gì đó khác lạ từ Thiên Nghi, vào lớp học chưa được ba mươi phút mà miệng cười không khép lại được.
“Gì đâu, tại người ta vui nên cười, vậy cũng có vấn đề sao hả hot girl?”
“Hơi…không nói thì thôi, hot girl này không hỏi nữa…”
Thiên Nghi nhìn Hồng Ngân rồi quay mặt xuống quyển Hóa học, Hồng Ngân biết chắc là có chuyện, một tuần có bốn tiết Hóa, thường ngày nếu là Thiên Nghi bình thường thì Thiên Nghi sẽ gụt lên gụt xuống ngáp, dài ngáp ngắn, vậy mà hôm nay lại chăm chú nhìn sách, trả lời câu hỏi, lại còn cười thích thú như đam mê Hóa lắm vậy.
Giờ ra chơi, Thiên Nghi đứng ở trước cửa lớp Hải Băng trao đổi về bài Vật lí cho vụ kiểm tra chung sắp tới, tóc Thiên Nghi rất dài, bay phất phơ trong gió, đối với Thiên Nghi, tóc có lẻ là báu vật, từ năm mười tuổi tới giờ Thiên Nghi không cắt ngắn, mỗi năm chỉ đi tỉa vài xăng-ti-mét.
Lo mải mê tranh luận bài về dòng điện, Thiên Nghi và cả Hải Băng chẳng phát hiện ai đang đứng phía sau, kiểu này nếu họ có ước mơ làm trinh sát thì bỏ cuộc sớm thì hơn.
“Tóc này dài quá rồi…”
Âm thanh đó phát ra từ phía sau, Thiên Nghi cùng Hải Băng nhìn lại, à thì ra là anh chàng làm Thiên Nghi hố vụ thư tình hôm trước, nhận ra kẻ thù, Thiên Nghi nhìn cậu ấy trân trân, Hải Băng không hiểu gì cũng không khỏi bất ngờ.
“Tóc bạn dài quá nên quơ đầy mặt tôi.”
Vừa nói anh vừa túm lấy đuôi tóc dài của Thiên Nghi, Thiên Nghi vội vàng kéo tóc mình lại: “Ai kêu bạn đứng sau lưng tôi làm gì, rình gì hả? Biến thái sao?”
“Tôi chỉ đi ngang qua nên bị tóc bạn quơ lên mặt. Sao không cắt ngắn tí đi! Tóc dài bởi vậy ưa suy diễn vẩn vơ.”
Anh cười, nụ cười ấy, nhưng lần này Thiên Nghi không bị say bởi gương mặt điển trai đó nữa, ngọn lửa hận thù đã phá tan bộ mặt mê trai của cô rồi.
“Mặc kệ tôi, tóc tôi dài thì liên quan gì đến bạn hả? Ghen tị sao? Nếu thích thì để tóc dài đi!!! Nói tôi làm gì, sao bạn nhiều chuyện quá vậy?”
Tự nhiên Thiên Nghi quá kích động, đã cố chôn sự nhục nhã hôm trước rồi mà cái tên khó ưa này cứ xác muối vào vết thương lòng.
“Nghi, bình tĩnh đi, làm gì kích động dữ vậy?”
“Tôi chỉ góp ý thôi, không đồng ý cũng chẳng sao cả…”
Anh lắc đầu trong nụ cười ban đầu, rất tươi và đầy hơi ấm mùa xuân. Hải Băng nhìn nhỏ bạn mình mặt bắt đầu biến sắc nhìn theo anh chàng đó mà muốn ăn tươi nuốt sống.
“Bộ bạn của Nghi sao?”
“Không phải, sao Nghi có thể làm bạn với tên xấu xa đó được?”
Hải Băng cười khi nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, cô hé môi cười châm chọc: “Thì ra là người làm Nghi hố vụ thư tình, hèn gì…”
“Ừ là tên đó đó, Băng làm ơn đừng nhắc đến chuyện nhục nhã đó nữa, quá khứ rồi…mỗi lần nhắc lại là máu trong người Nghi nó sôi sùn sục à…Con người gì đâu khó ưa, trên đời này Nghi ghét nhất con trai đeo bông tay huống hồ…”
“Huống hồ gì?”
Đang nói Thiên Nghi ngưng lại không nói nữa, Hải Băng thì vẫn nghe bạn giảng trình nhiều lí do.
“Chỉ vì ghét vậy thôi…”
Thiên Nghi cười cho qua, Hải Băng cũng không hỏi gì thêm, nhưng sự thật Thiên Nghi biết người đó, nếu theo trí nhớ của Nghi thiên tài thì cậu ấy tên Hoàng Khang, họ Hoàng tên mỗi chữ Khang, nổi tiếng quá mà, nhưng nổi tiếng theo cách khác. Năm trước lớp Thiên Nghi và lớp Hoàng Khang đối diện nhau, năm nay thì chuyển lên lầu hai dãy của ban B nên Thiên Nghi mới chẳng nhớ ra. Hoàng Khang học lớp 11D4B, cái tên không lạ với LB, cái lớp nổi tiếng quậy nhất nhì trường, thiếu gia tiểu thư…thứ gì cũng có, quậy nhất, giàu nhất, hot nhất…chỉ có cái không đạt hạng nhất về thành tích thôi. Và lần đầu tiên Thiên Nghi nhìn thấy Hoàng Khang, cũng tại cầu thang hôm trước, trong một ngày mưa rất to, việc cậu ấy làm khiến Thiên Nghi không ấn tượng không được…
Tại lớp 11D2A…
Nhật Hoàng đứng trước cửa lớp Hải Băng và đối diện với Hải Băng.
“Cho Băng nè…”
“Hoàng đâu có nợ gì tôi đâu?
“Tại thấy Băng thích nên tôi tặng cho Băng, lấy đi!”
Nhật Hoàng nhìn Hải Băng cười rất hạnh phúc, Thiên Nghi bị đắm bở Nhật Hoàng, còn Nhật Hoàng và Hải Băng lại bị say nắng bởi nhau. Tay Nhật Hoàng đang cầm cây kẹo mút hương dâu đưa ra trước Hải Băng.
“Tôi không nhận đồ của Hoàng được.” Cô lắc đầu rồi mỉm cười với anh.
Nhật Hoàng bỏ cây kẹo vào tay Hải Băng.
“Không lấy thì tôi không đưa Băng về nữa đâu, nghe tôi một lần không được hả?”
Hải Băng rút tay mình lại, mặt bắt đầu ửng hồng.
“Hoàng đâu cần đưa tôi về…”
“Tại tôi muốn đưa Băng về vậy thôi…”
Có lẻ Nhật Hoàng đang đặt tình cảm vào Hải Băng, cũng có lẻ tình cảm ấy có ngay từ ngày đầu Nhật Hoàng gặp Hải Băng, Hải Băng có đôi mắt tinh tế và to tròn ngây thơ, tính tình lại dịu dàng đúng nét của cô gái Việt Nam.
*****
“Alô.”
“Là tôi Đăng Khôi nè, nghe nói Linh bệnh giờ khỏe chưa?.”
Lam Linh cười hạnh phúc đến híp cả mắt, ngồi ở nhà đang tập trung giải bài tập thì thiên thần trong lòng hỏi thăm, ai mà chẳng phản ứng như thế.
“Khỏe nhiều rồi, cảm ơn Khôi đã quan tâm tôi, mà sao Khôi biết tôi bệnh vậy?”
“Là Tiểu Quỳnh nói, mà Linh nè, dạo này…mấy bạn khỏe không vậy? Chắc ai cũng có người yêu rồi hả?”
Một sự hụt hẫn, thất vọng đang trong mắt Lam Linh, giọng Lam Linh không như ban đầu mà nó hạ dần.
“Khôi định hỏi ai? Năm đứa? Ngọc Diệp? Tiểu Quỳnh? Hải Băng? Tôi? hay là Thiên Nghi hả?”
“Tôi..định hỏi…”
Thấy Đăng Khôi ấp úng chẳng thể nói, Lam Linh đã biết chắc câu trả lời, không cần hỏi nữa, Lam Linh tức giận thét lớn vào điện thoại: “Đừng nói nữa, Khôi không cần giải thích, muốn biết Nghi chứ gì, Nghi khỏe, học tốt, và tìm ra ngựa trắng rồi nên sau này đừng hỏi tôi chuyện đó…!!!”
Khó khăn lắm Lam Linh mới có cơ hội nói chuyện với Đăng Khôi, Lam Linh chẳng dám chủ động gọi điện thoại cho Đăng Khôi, chỉ chờ, ngày nào cũng chờ điện thoại mình reo lên với tên hiển hiển thị là Đăng Khôi. Nhưng dường như những tình cảm và ước mơ mà Lam Linh mong chờ đều sụp đổ khi Lam Linh biết rằng mình không phải là người anh quan tâm thật sự, mình chỉ là người liên hệ thông tin cho Đăng Khôi.
Mấy ngày hôm sau, Thiên Nghi cứ ngỡ mình bị hắc ám, người mình ghét thì lúc nào cũng gặp, Thiên Nghi gặp Hoàng Khang mọi lúc mọi nơi, ra căng tin cũng gặp, ngồi ghế đá cũng gặp ngay cả ra về cũng thấy, còn Nhật Hoàng, Thiên Nghi chẳng thấy được mặt mũi đâu cả. Ông trời thật không công bằng với Thiên Nghi mà, người nên gặp, muốn gặp lại chẳng nhìn thấy dù một lần, người mình ghét thì xuất hiện trước mặt mình mọi lúc…
Ở quán cà phê Coffee Me…
“Mấy hôm nay mấy em có gặp Ngọc Diệp không?”
“Hai người lại giận nhau sao?”
Hải Băng thấy Đại Phong ủ rủ nên hỏi han, nhìn tình hình này là biết chắc Đại Phong đáng thương đang bị tiểu thư Ngọc Diệp giận hờn vô cớ rồi.
“Vì anh đi chung với cô bạn cùng lớp thôi, mới nói chuyện chưa tới hai mươi câu, Ngọc Diệp đã nói anh bay bướm rồi không gặp anh nữa.
“Con nhỏ bạn em nó ngang tàn vậy đó, anh đã chấp nhận yêu nó thì bắt đầu cuộc sống cực khổ phía sau đi!”
Tiểu Quỳnh vừa cười vừa nói, trong khi Đại Phong đang nóng ruột tìm cách, Thiên Nghi thấy thế đành lên tiếng.
“Anh này, yên tâm đi, đứa em gái Nghi thiên tài này sẽ lo cho anh…chuyện của Ngọc Diệp cứ để em giải quyết…
“Cảm ơn ba đứa em nhe, thật là làm phiền quá…”
“Anh nói gì vậy, tại Ngọc Diệp nó quá bướng mà…”
Trường hợp này một tháng diễn ra không biết bao nhiêu lần, Đại Phong là người tốt nhất trong tất cả những người Ngọc Diệp đã từng hẹn hò. Với Thiên Nghi, Đại Phong đối với Ngọc Diệp là yêu bằng cả con tim, anh ấy bỏ qua những cô gái còn rực rỡ lấp lánh hơn Ngọc Diệp hàng trăm lần mà chấp nhận an phận sống bên một người..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian